Vẫn là một góc nào đó của Thông Thiên Phong, tiểu hoà thượng lần
đầu tiên sắc mặt lộ ra kinh hoàng, đôi mắt tràn đầy sắc lạnh nhìn về phía
người kia, hô lên hai chữ.
Mà Cẩu Thủ cũng trở nên nghiêm túc cực kỳ, đứng dậy trên vai tiểu
hoà thượng, ánh mắt chăm chăm như suy nghĩ điều gì.
- Lâm Thanh Phong, ngươi để cho chúng ta quá mức thất vọng.
Tiếng cười như tiếng sấm quấy tan rừng núi, người mới tới thân thể
như u linh lượn lờ, thoáng chốc bay ra đứng ở trước Lâm Thanh Phong,
khinh thường nói ra.
Đáp trả hắn chỉ là sự im lặng, Lâm Thanh Phong cúi đầu không nói,
cánh tay mơ hồ có xu thế kéo Anh Vũ bảo hộ ở phía sau mình. Hơn ai hết,
ông biết kẻ mới tới này đáng sợ nhường nào, thậm chí thế lực phía sau hắn
càng thêm khủng bố, hoàn toàn có đủ năng lực quét sạch cả thế giới này.
- Là ngươi?
Đại địa đúng vào lúc ấy bỗng nhiên nổ tung, Vương Đình chật vật ôm
lấy cánh tay đã hoàn toàn bị phế bay lên, thần sắc hãi nhiên nhìn về phía
người mới tới, dĩ nhiên là nhận ra thân phận của hắn.
- Không tệ, không tệ! Năm đó tiếp một chiêu mạnh nhất của ta, còn bị
vứt xác ra vũ trụ vậy mà còn không chết, tên nhóc nhà ngươi mạng lớn đấy.
Trông thấy Vương Đình vẫn còn sống, tên cường giả kia cũng không
có tỏ ra bất ngờ, chỉ có tấm tắc cười cười.
- Các ngươi nhận biết nhau?
Không quan tâm đến vẻ trào phúng của đối phương, Vương Đình run
run nhìn thẳng về phía Lâm Thanh Phong mà hỏi.