đẫm máu đang cố nở nụ cười, cánh tay gượng vỗ lấy bờ vai hắn ấm áp, hắn
lại khóc.
Tâm trí của hắn lúc này có lẽ chẳng còn gì ngoài khuôn mặt ấy, tiếng
thở của ông bất giác trở thành âm thanh dễ nghe nhất cuộc đời, tiếng vỗ vai
nhè nhẹ như trở thành từng đợt tiếng lòng tràn trề hơi ấm, xô vào lòng hắn
những xúc cảm mà cuộc đời này sẽ không đến lần thứ hai.
Lâm Thanh Phong không chết, Thiên Nguyên vui mừng hoảng hốt.
Đám cường giả giây phút sau đó mới bừng tỉnh, nhận ra người chết không
phải Lâm Thanh Phong mà là Chí cường giả Lục Tiểu Ca.
Có lẽ ngay từ đầu, Vương Đình chưa hề có ý định giết chết Lâm
Thanh Phong.
- Tiểu tử…!
Sắc mặt của Vương Đình nổi lên tầng tầng phức tạp nhìn về phía Anh
Vũ, sau cùng cũng không nói ra được hết câu, chỉ có thể ngậm miệng nuốt
lấy những gì muốn nói.
Có lẽ, ông cũng đoán được rằng bản thân Hoàng Thiên không hề
muốn sự thật phơi bày. Bởi nếu hắn muốn, năm đó đã không cắn răng chịu
lấy oan khuất này, để cho huynh đệ mình hiểu lầm đến thế. Sự thật, có đôi
khi chỉ đem lại tận cùng của sự đau thương và niềm tin sụp đổ.
Từng là huynh đệ chí thân, vì nhau mà không màng mạng sống, hắn
với đệ tử của ông cứ thế bị cuộc đời nghiệt ngã đẩy về phía đối đầu, trở
thành kẻ thù sinh tử, bi hài thế đấy!
- Ô…ô…
Đắm chìm trong dòng cảm xúc miên man, Vương Đình vừa mới quay
đầu định rời đi, trên nền trời bỗng nhiên vang lên tiếng rít gào thảm khốc.