Lôi quang tích luỹ cực hạn bỗng rời tay Vương Đình, xé rách không
gian mà đi. Ánh sáng chói loà soi sáng nền trời đêm hắc ám, để cho tất cả
mọi người đều chết lặng.
- Không…
Tiếng gào thét thê lương vang lên từ nền đất, một cái bóng dáng đơn
độc không tiếc bản thân vươn mình lao tới, dùng lấy tấm lưng trần mà che
chở cho vị chí cường giả già nua. Tiếng thần thương gào thét, nhưng vẫn
như cũ không át đi được tiếng khóc tuyệt vọng của tên thanh niên ấy, là
tiếng khóc của nỗi đau thấu đến tận cùng.
- Phanh…
Nổ lớn kinh thiên động địa, máu tươi cùng thịt nát vương vẩy khắp
toàn bộ trời cao, lộp bộp rơi trên tấm lưng trần to lớn đó. Tiếng khóc vẫn
không ngừng, ngược lại càng thêm nức nở và nghẹn ngào.
Vương Đình nhìn thấy một cảnh này, dù nội tâm còn đang tràn lửa
giận cũng không thể không khựng lại, đáy lòng bi thương đến co thắt. Nắm
tay siết khẽ, bờ môi ông thoáng run run như muốn nói điều gì, nhưng cuối
cùng chỉ là thở dài nặng nề, nhẹ nói:
- Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ta ngươi đều vì người thân của
mình mà ở thế đối nghịch, không có đúng hay sai cũng không có phải và
trái, chỉ vì ý niệm không cùng đường. Năm đó ngươi không giết chết Thiên
nhi, hôm nay ta cũng không khiến ngươi chết. Nhưng nếu sau này gặp lại,
chúng ta chỉ có thể là kẻ thù.
Giọng nói của ông không lớn, nhưng từng tiếng lại chấn động vào
thiên địa mênh mông, chấn động vào lòng người quan chiến.
Một lời ấy vậy mà để cho tiếng khóc nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt.
Người thanh niên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tới, nhìn lấy khuôn mặt già nua