chân, ngực, đầu của bọn hắn đều ngập tràn trong máu, ẩn hiện ra những vết
thương sâu hoắm rợn người.
Vương Đình thiếu chút nữa bị tiên bổng đánh nổ tan đầu, xương đòn
cùng xương vai bên trái vỡ nát, phế đi cả cánh tay và vùng ngực trái.
Mà Lâm Thanh Phong cũng bị ông đánh gãy một tay, nơi ngực trái đã
không còn liền mạch, bị lôi thương đục lỗ xuyên cả trái tim, Quy Nguyên
lực hùng hậu oanh tàn.
Lưỡng bại câu thương, hai vị cường giả này quả thực mạnh đến rợn
người.
- Nên… kết thúc rồi!
Đúng lúc mà đám cường giả của thập phương thế lực đang phân vân
có nên nhân cơ hội diệt sát Vương Đình hay không, một âm thanh đứt
quãng bỗng nhiên vang lên khiến bọn hắn sợ đến run người.
Chỉ thấy Vương Đình mặc dù thụ thương cực nặng, nhưng khí tức
thần thánh lại không hề yếu đi. Thân thể ông cao lớn, tóc bạc rối tung, khí
thế tựa hồ như quân lâm thiên hạ. Cánh tay còn lại của ông thoáng chốc vút
lên khung trời, bùng nổ ra tận cùng thần lôi tử sắc.
Một màn này doạ cho tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, trái tim đập
nhảy kịch liệt như muốn nổ ra ngoài. Thậm chí là Lâm Thanh Phong vốn
cao cao tại thượng lúc này cũng không thể nói nên lời, ánh mắt tuyệt vọng
nhìn về phía ngọn thần thương rực sáng.
Ai có thể nghĩ được rằng, một vị được xưng tụng như thần trong thế
nhân, vô địch trên trời dưới đất, bây giờ lại thê thảm đến mức không thể
chống cự, thậm chí chút nữa thôi liền phải bỏ mạng.