đại thiền phái quả nhiên không tầm thường.
Tên cường giả Ma Tộc từ đầu tới cuối không có ngăn cản quá trình
Vương Đình Kiến tính, khi trông thấy khí tức của ông leo tới cực hạn thì
thoáng kinh ngạc cười cười, ánh mắt mang theo vài phần tán thán.
Vương Đình không nhìn hắn, mà chỉ chăm chăm về phía Lâm Thanh
Phong, lạnh nhạt mà nói:
- Năm đó ngươi động sát ý với Thiên nhi, phải chăng vì nó cũng đã
phát hiện ra được chân tướng?
Mặc dù đã đoán ra được đáp án, nhưng ông vẫn muốn nhận được câu
trả lời từ chính kẻ này. Không phải vì cố gắng cứu vãn chút hy vọng cuối
cùng, mà chỉ là muốn xem xem bọn hắn có xứng đáng để Hoàng Thiên hi
sinh nhiều đến thế.
Lâm Thanh Phong lặng người đôi lát, sau đó mới gật đầu đáp trả,
giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo:
- Bất cứ tồn tại nào có thể gây hại cho Vũ nhi đều phải chết, đệ tử của
ngươi cũng không ngoại lệ. Nếu có trách, chỉ trách nó biết quá nhiều.
Hai người nói chuyện không chút che giấu, âm thanh vang vang khắp
cả đất trời. Ai ai cũng nghe được, chỉ trừ Anh Vũ. Có lẽ, cả hai bọn họ đều
không muốn ân oán này ảnh hưởng tới bọn trẻ.
- Ha ha… hay cho một câu trách nó biết quá nhiều. Đã vậy, ân oán của
chúng ta hôm nay liền giải quyết đi. Hôm nay… nếu ngươi không chết thì
chính là ta vong.
Không muốn cùng Lâm Thanh Phong nhiều lời thêm nữa, Vương
Đình đã tung người kích tới.