Một kích bạo, thần quang sáng rực khung trời, Quy Nguyên uy trấn
thế.
- Đông… đông…
Chỉ trong nháy mắt mà thôi, tiếng nổ vang chấn động quá nửa Thiên
Nguyên. Đại địa phía dưới không biết sụp đổ bao nhiêu núi đồi, bụi đất
tung trời. Đá núi vốn cứng rắn sánh ngang huyền thiết, lúc này như đậu hũ
bị cày vỡ nát, hoá thành muôn trùng tro tàn cùng bột phấn.
- Ầm ầm… phanh…
Cùng vào thời khắc ấy, một phương thiên địa bỗng nhiên vút lên một
tia kiếm khí. Khí này, không phải thiên địa Nguyên khí, mà là Quy tắc thiên
địa ngưng tụ mà thành khí, uy lực phô thiên cái thế.
Vương Đình dù mạnh, dù đã có được năng lượng sánh ngang bước thứ
ba, nhưng còn chưa cách nào so sánh với chân chính Bán tiên cường giả.
Toàn thân ông khí thế hừng hực, nhưng khi đối kháng với tia kiếm khí này
thì nát tan, bị nó đánh cho bay ngược trở về đại địa.
- Nhóc con, năm ấy để ngươi lưu lại mạng chó, giờ đây lại muốn quay
lại cắn người của ta sao?
Một kích đả thương đối thủ, tên cường giả Ma tộc nhếch môi mà cười,
không quên buông lời chế nhạo.
- Người của ngươi sao? Thật là uy phong. Đám các ngươi cũng chỉ là
một đám phản loạn mà thôi, còn hướng ta tỏ ra cao cao tại thượng, da mặt
thực dày.
Vương Đình thê thảm bay lên từ trong đổ nát, nghe thấy lời của tên
cường giả Ma tộc thì không khỏi điên cuồng cười nhạo, ánh mắt nhìn về
phía đối phương như nhìn phải một thứ dơ bẩn nhất cuộc đời.