- Phanh… anh…
Tam đạo thiên không biết tự lúc nào đã thoát khỏi giằng co với kiếm
đạo lĩnh vực, hợp nhất với Côn Bằng hiện thế trận đem mi tâm của hắn
đánh toạc ra vỡ nát, thậm chí ngay cả thần hồn cũng không thể nào trốn
thoát, chết đến không thể nào sống lại.
- Hôm nay… lão phu đồ Tiên.
Tiếng nói Vương Đình thì thào đứt quãng, nhưng tràn đầy tự hào và
thoả mãn. Hôm nay, ông đã giết chết một tồn tại mà nhân gian cho rằng
không thể giết, giết chết tồn tại đỉnh tiêm mà bất cứ tu sỹ nào cũng phải
ngước nhìn… Tiên.
Thân xác ông rơi phịch xuống nền đất ẩm ướt, bật ra năm sáu dòng
máu tươi đỏ thẫm. Không còn hai chân để đứng, cũng mất đi một tay để
xoay sở, ông chỉ biết dựa vào một chút Nguyên lực nhỏ nhoi còn lại để
đứng vững.
Giây phút qua đi, ánh mắt ông như xuyên qua đại địa hoang tàn, đặt
trên thân thể của một già một trẻ, sắc mặt như đang đắn đo điều gì. Lá cờ
máu trong tay ông vẫn còn đang ấm nóng, chưởng khống lấy tam đạo địa
cường hoành. Ông biết, chỉ một cái vẫy cờ đơn giản, ông có thể khiến cho
đám người này phải chết.
Nhưng không hiểu vì sao, ông lại không thể nào xuống tay cho được.
Không phải vì ông nhân từ, mà là vì ông nhìn thấy được trong ánh mắt của
tên thanh niên ấy sự khủng hoảng, bi thương và tràn đầy tuyệt vọng.
Nó, cũng giống như đệ tử của ông, là nạn nhân của những âm mưu cực
lớn, của số phận bi hài.
Ông làm sao có thể giết chết ông nội của nó ngay trước mặt nó đây?