Không thể xuống tay, ông chỉ có thể quay người rời khỏi. Cờ trận theo
chưởng khống của ông đem tam đạo hoá thành truyền tống đưa ông rời đi
nơi này, trước khi đi lời ông còn vang vọng:
- Nếu còn gặp mặt, ta sẽ không nương…
Chỉ là một lời cuối cùng ấy, còn chưa nói xong đã đột nhiên im lặng,
vĩnh viễn không thể nào nói ra được nữa.
Thân xác ông gục ngã xuống bùn lầy, mi tâm vỡ toác.
Một cái bóng dáng cao gầy không biết tự lúc nào xuất hiện tại nơi ấy,
dữ tợn và cay độc cười cười. Nơi tay hắn vẫn còn một cái hồn phiên hắc
ám, tí tách vài giọt máu tươi ấm nóng.
Hắn, vậy mà lại là Lục Tiểu Ca.