- Bắt chúng ta? Tên đầu bò, ngươi nghĩ bản thân may mắn giết chết
Vương Đình liền có thể không coi ai ra gì hay sao?
Kiêu ngạo đến không thể nào kiêu ngạo hơn, Cẩu Thủ đứng thẳng trên
vai tiểu hoà thượng lãnh đạm nói ra. Nó thậm chí đến nhìn cũng không
thèm nhìn đối thủ, từ đầu tới cuối đặt tại thân Anh Vũ.
Nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ của hắn, nhìn lấy đôi tròng mắt do dự đến
mâu thuẫn ấy, nó chỉ biết thở dài tiếc nuối. Nó biết, Anh Vũ cực kỳ khó xử,
nhưng cũng biết rằng kể từ giờ phút ấy, Anh Vũ đã không còn là Anh Vũ
khi xưa nữa.
Hắn biết suy nghĩ, hắn biết hắn phải lựa chọn, và hắn đã lựa chọn ủng
hộ ông nội của mình.
- Đi thôi đầu trọc… Thiên Nguyên này không còn chào đón chúng ta
nữa rồi.
Có chút lạc lõng ngồi phục xuống vai tiểu hoà thượng, nó lắc lắc nhẹ
cái đầu nhỏ nhắn mà nói, ánh mắt có chút mất mát và bi thương.
Mặc dù Hoàng Thiên mới là chủ nhân của nó, nhưng thời gian nó ở
cùng chủ nhân còn không bằng một phần mười Anh Vũ, tình cảm gắn bó
không phải ngày một ngày hai.
Giờ đây người mà nó xem là thân thuộc ấy lại do dự khi có kẻ đang uy
hiếp đến sống chết của nó, nó làm sao không buồn lòng cho được.
- Muốn đi? Mơ tưởng.
Bị con khỉ này khinh thường đến thế, Lục Tiểu Ca dù không muốn
chấp nhặt nó cũng khó lòng mà bình tĩnh. Khi nghe thấy nó còn muốn rời
đi trước mặt mình, không khỏi cười lạnh mà ra tay.