Hồn phiên trong tay hắn nháy mắt biến trướng, như hoá thành lợi chảo
chụp vào trên đầu một người một khỉ.
- Không…
Biến cố bất ngờ để cho Anh Vũ bừng tỉnh khỏi cơn do dự, theo bản
năng mà hô lên một tiếng. Đôi chân đạp gió mà lên, ý đồ muốn ngăn cản
Lục Tiểu Ca giết người.
Chỉ là hắn vừa mới bước ra được lưng chừng, bờ vai đã bị nắm chặt
bởi một nắm tay thô gầy, khiến hắn không thể không dừng bước.
- Ha ha, chút tiểu thuật mà thôi. Đầu trọc, giao cho ngươi.
Vẫn là bộ dáng khinh thường thiên hạ, con khỉ đầu chó này khinh
khỉnh cười nhạo một tiếng, sau đó không chút do dự nhảy xuống trốn sau
lưng tiểu hoà thượng, để người nghẹn họng không nói nên lời.
Tiểu hoà thượng hiếm khi không cùng so đo miệng lưỡi với nó, cười
lạnh tung ra một tấm ngọc phù.
Ông…
Ngọc phù phiêu diêu trong gió, chớp mắt hình thành ra một vách
màng hào quang kim sắc, bao bọc hai tên bọn chúng vào trong.
- Phanh…
Lợi chảo thế đến rợp trời, khi va chạm với vách màng thì vang lên
tiếng nổ kinh thiên động địa.
- Cái gì?
Toàn trường hoảng hốt. Những tưởng Lục Tiểu Ca sẽ chẳng khó khăn
gì diệt sát hai tên nhóc, ai có thể ngờ tới được hắn chẳng những không thể