Cố Sở trong giây phút hoá thành cự nhân khổng lồ, bàn tay quét vỡ
thinh không, bàn chân đạp nát cả toà núi. Phong Thiên Lạc Địa kích trong
tay vút đi ngút trời, điên cuồng đập lên đỉnh đầu của đối thủ.
- Cố Sở… ngươi muốn chết.
Lâm Thanh Phong làm sao có thể trơ mắt nhìn Lục Tiểu Ca bị người
diệt sát. Trước một kích này không chút chậm trễ vung ra tiên côn, hòng
giúp Lục Tiểu Ca ngăn cản một kích.
- Phanh… phốc… phốc…
Những tưởng chẳng mấy khó khăn đẩy lui Cố Sở, nhưng tại thời điểm
mà tiên côn của ông sắp chạm vào Phong Thiên Lạc Địa kích, một cái cự
chưởng khổng lồ đã bất thình lình vọt tới, cắt ngang một đường.
Liên tiếp có tiếng phốc phốc vang lên, một tiếng đến từ Lục Tiểu Ca bị
Phong Thiên Lạc Địa kích quất nát, một tiếng đến từ chủ nhân của cự
chưởng.
- Quy Nguyên?
Nhìn thấy có người có thể dùng tay không ngăn cản tiên bổng của
mình, Lâm Thanh Phong dù cho đang chiếm ưu thế cũng không khỏi cau
mày, có chút bất ngờ nói ra.
Hai chữ nhẹ nhàng, nhưng để cho rất nhiều kẻ hãi hùng khiếp vía. Quy
Nguyên, chí cường giả chí cao vô thượng, từ khi nào lại nhan nhản thế này.
Hết Cố Sở, bây giờ lại tới một tên Quy Nguyên khác nữa, làm sao mà đánh.
- Bất ngờ sao? Lâm Thanh Phong, ta dường như phải cám ơn ngươi
mới đúng. Nếu chẳng phải năm đó ngươi đánh ta trọng thương, khiến ta
mang theo nửa cái mạng về bế tử quan gần bảy năm trời, ta đã không có cơ
may đột phá Quy Nguyên này.