Chỉ thấy Cố Thần Hoa nghiêng mình đấm xuống, nơi bàn tay ngưng tụ
trận trận hoa văn, nhấc lên vô tận thiên địa tinh hoa, đẩy sức mạnh của bản
thân đến cực hạn, đối kháng kẻ thù.
Nhưng hắn mạnh, Lâm Thanh Phong càng thêm khủng bố. Chỉ thấy
ông tức giận quát to, hai mắt bắn ra lãnh mang, khí huyết cửu trùng thiên.
Trong nháy mắt, khí thế Quy Nguyên bước thứ hai như bão táp đề thăng,
vung ra một côn đánh vào đầu đối thủ.
- Phanh…
Nương theo cú va chạm động trời, làm cho không gian vang lên tiếng
oanh minh đinh tai nhức óc.
Thân thể bay đi xuyên phá qua mấy tầng kiến trúc, Cố Thần Hoa mất
cả đôi giây mới ổn định lại được thân hình, buông xuống hai tay đang bắt
chéo bảo hộ đầu não, hắn nhìn về phía Lâm Thanh Phong tràn đầy lạnh lẽo:
- Quy Nguyên bước thứ hai, cũng chỉ có thế mà thôi.
Lời nói còn chưa xong, vị chí cường giả này đã biến mình xuất thủ.
Chỉ là đấm ra một quyền, không có biến ảo, cũng không có chiêu thức.
Nhưng một quyền này ra, thiên địa nguyên khí liền như bị hút cho cạn sạch,
thậm chí cả quy tắc cũng đều bị uốn cong, vì một quyền này mà dọn đường
thông suốt.
Sắc mặt Lâm Thanh Phong lần đầu tiên lộ ra tia kinh hãi, hai tay nắm
lấy tiên côn uốn thành một vòng tròn, quy tắc ngưng tụ tại trung tâm hoá
thành một tấm khiên sáng rỡ, sinh sinh ngăn lại nắm đấm này.
- Đông…