- Người phải chết chính là các ngươi… nạp mạng đi.
Cố Sở không có cùng với bọn hắn nhiều lời nữa, thể nội tuôn ra tận
cùng uy khí.
Một tiếng gầm từ pháp tướng thiên địa vang lên như sấm nổ, đinh tai
nhức óc. Đồng thời, Phong Thiên Lạc Địa kích trong tay ngang trời một
quét, va chạm với lĩnh vực của cả ba tên Chí cường giả kẻ thù.
- Ầm… ầm… ầm.
Tiếng nổ kinh thiên như cả bầu trời sụp lún, khiến cho toàn bộ sơn
phong của học viện đều ầm ầm đổ nát, uy thế kinh hoàng.
Khiến người ta kinh ngạc là, ngoại trừ Lâm Thanh Phong đang mang
trọng thương là hơi lùi lại phía sau, còn lại cả hai tên cường giả Diệp Gia
đều không chút tổn thương, cường ngạnh ngăn lại một kích này.
Hiển nhiên, thực lực của bọn hắn lúc này đã không thua kém Cố Sở
chút nào.
- Ha ha ha!
Khí thế không chút thua kém, thậm chí còn vượt qua kẻ thù, tên
trưởng lão Diệp gia không khỏi nổi lên tiếng cười đắc ý. Song đao huyễn
hoá ra lòng bàn tày, chỉ thẳng vào mặt Cố Sở mà cười:
- Ta đã nói… các ngươi hôm nay đều phải chết.
Trong nháy mắt, song đao của hắn dưới khí tức khủng bố của Quy
Nguyên điên cuồng mà tới, từ trên người tản mạn ra sát khí khiếp người.
Bên cạnh hắn, tên trưởng lão còn lại cũng lộ ra nụ cười lạnh lẽo, trong
nháy mắt thi thân mà đến.