- Ha ha… tiểu súc sinh… để xem hôm nay còn ai có thể cứu mạng chó
của ngươi?
Bên kia, trạng thái của Lục Tiểu Ca đã thập phần không ổn, nhưng
trông thấy tình cảnh của hai người Cố Sở, không khỏi ngửa mặt lên trời
cười lớn, sau đó nhìn về phía Hoàng Thiên tràn đầy âm độc.
Thù hận giữa hắn và Hoàng Thiên, đã tự lâu kết sâu đến không thể nào
hoá giải. Mối thù hại chết đệ tử, diệt sát chân thân, hắn hận không thể đem
Vương Đình và đệ tử của ông mà dằn vặt muôn đời muôn kiếp.
Hôm nay, không còn Vương Đình bảo hộ, Cố Sở cũng là không lo nổi
thân mình, Hoàng Thiên trước mặt hắn chẳng khác nào con sâu cái kiến,
tuỳ thời cho hắn dằn vặt tới chết.
Thế nhưng để cho hắn không khỏi kinh nghi là, Hoàng Thiên từ đầu
tới cuối vẫn thập phần lãnh tĩnh. Ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn đặt trên người
hắn, lạnh, lạnh và lạnh đến doạ người.
- Thủ hạ của ta, còn không phải mấy tên gà đất chó sành có thể tuỳ ý
uy hiếp.
Chỉ thấy Hoàng Thiên trên tay bỗng nhiên xuất hiện liên tiếp hàn
quang, mơ hồ ẩn hiện một toà tiên phủ.
Hư không giây phút ấy như lâm vào rung động, rung động vì từ tiên
phủ liên tiếp lao ra chín đạo kiếm quang, mãnh liệt doạ người. Từng trận
khí cơ khó tả bất ngờ quanh quẩn khắp bầu trời, phủ lên toàn bộ bốn
phương tám hướng.
Đặc biệt là chín đạo kiếm khí sau khi dung nhập vào hư không, lại
phân biệt tại chín cái phương hướng bao phủ lấy Hoàng Thiên, trong
thoáng chốc hoá thành chín hư ảnh cự kiếm, trôi nổi trên bầu trời.