Sắc mặt hai tên cường giả Diệp Gia sau lời ấy lập tức khó coi đến cực
điểm, chỉ là khoé môi lại như có như không nở ra một nụ cười khinh thị. Có
lẽ trong mắt bọn hắn, Hoàng Thiên dù đã có sức mạnh Quy Nguyên, nhưng
bản chất vẫn chỉ là một tên nhóc ngu si, ngông cuồng tự đại mà thôi.
- Nếu đã muốn chết như vậy, thì đi gặp sư phụ của mình đi thôi.
Tiếng cười lạnh lẽo vang lên, hai người bọn hắn cũng theo đó mà tiêu
thất. Song đao nhất xích cộng hưởng giữa nền trời u tối, mang đến khí tức
cường hoành khắp không gian, để người biến sắc.
Nhưng rồi, người ta còn chưa kịp nhìn thấy bọn hắn oai phong thế
nào, thân thể Hoàng Thiên đã chợt hiện trên nền trời mờ ảo. Đối mặt với
hai vị cường giả liên sát, hắn không lùi mà tiến, khoé môi nở ra một nụ
cười dữ tợn, Thiên Kiếm càn quét mà qua.
Phanh một tiếng minh thiên, kiếm ý như là mãnh thú Hồng Hoang phả
vào mặt hai tên cường giả Diệp Gia, mang theo cả xung chấn cực đại khiến
binh khí trong tay bọn hắn cũng phải run lên, suýt chút nữa văng khỏi tầm
kiểm soát.
- Vút…
Chiến đấu bậc này, nửa giây cũng là định sinh định tử. Hai tên cường
giả Diệp Gia đến thời gian kinh sợ cũng không có, ngay sau đó thuận mình
lao về hai hướng trái ngược, cưỡng ép Hoàng Thiên rơi vào thế gọng kìm.
- Phanh… phanh… phốc.
Vài tiếng vang lên, máu tươi xối xả, huyết nhục văng ra. Chiến đấu
trong bất lợi, Hoàng Thiên dù cường đại hơn nữa cũng khó lòng mà bảo
toàn. Trên thân thể bắt đầu xuất hiện ra cực nhiều vết thương mới, ngay cả
cánh tay cầm Thiên Kiếm cũng bị mở ra hai đoạn vết chém chạy dài, cực
kỳ khủng bố.