Một màn ám ảnh ấy, để cho Hoàng Thiên gần như mất đi tất cả kiểm
soát, chỉ còn vô biên vô tận điên cuồng và hận ý. Hai mắt hắn đỏ ngầu, hàm
răng nghiến nát, gần như bỏ qua mọi tồn tại khác như điên như dại lao về
phía kẻ thù.
Cơ hội hiếm có, tên cường giả kia rất nhanh chớp được, cười gằn giết
tới. Lợi dụng phút giây Hoàng Thiên mất đi lý trí, hắn bỗng nhiên chuyển
mình phóng ra tiên xích. Một xích không dài, vậy mà như thuấn di qua vạn
mét khoảng cách, bất ngờ hoá mãng xà siết chặt lấy cổ Hoàng Thiên.
Một bước tốc biến mà qua, thân hình hắn trong giây lát liền xuất hiện
đằng sau tên trưởng lão, hai tay dùng hết sức mạnh bình sinh mà kéo.
Quản chi là Ma Thần biến cường đại, nhưng dưới một cú kéo toàn lực
của Quy Nguyên cường giả cũng khó lòng mà kháng cự. Chỉ thấy Hoàng
Thiên còn chưa kịp dùng Thiên Kiếm chém tan sợi xích, thân thể đã mất đi
khống chế mà lao về phía hai người bọn chúng.
Tên trưởng lão đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, tiên đao nhất
thời bắt chéo, chuẩn xác đem cổ của đối phương chém rời.
- Ha ha… súc sinh ngông cuồng, tự rước lấy cái chết.
Trông thấy đầu người bay ra, mang theo máu nóng phun trào, tên
trưởng lão Diệp Gia không khỏi đắc ý cười to. Tiên đao trong tay hắn
không chút nào dừng lại chém thẳng, ý đồ muốn đem thân xác Hoàng
Thiên hoàn toàn huỷ diệt.
- Ha ha ha… Cố Sở, đến Ma Thần cũng không chống nổi chúng ta, các
ngươi còn cái gì để dựa vào? Ha ha… chi bằng theo hắn chết đi thôi.
Giết được Hoàng Thiên, tên trưởng lão Diệp Gia đắc ý như chưa từng
được đắc ý, liên tục ngửa mặt mà cười. Miệng hắn nói, ánh mắt hắn nhìn,
mỗi một động tác đều tràn đầy vẻ cuồng tiếu và xem thường thiên hạ.