- Phốc…
Nhưng rồi, vẻ đắc ý của hắn chẳng duy trì được lâu, một âm thanh
lạnh gáy bỗng nhiên vang lên khiến tiếng cười của hắn im bặt.
Thoắt cái quay đầu, đập vào mắt hắn là hình ảnh Hoàng Thiên đang
lạnh lùng nhìn hắn, một tay xách lên cái xác người không hồn, còn bên kia,
nắm tay bỗng nhiều hơn một trái tim đỏ máu, và một đầu hồn thể.
- Ngươi… ngươi…
Tên trưởng lão Diệp Gia run run mà nói, không phải sợ hãi mà là vì nộ
khí nghẹn đầy. Lẽ dĩ nhiên, hắn đã phát hiện ra người mà mình giết chết
trước đó chỉ là một tràng ảo ảnh. Mà chân thân của Hoàng Thiên, từ ban
đầu đã ẩn tàng vào trong không gian lĩnh vực, lợi dụng thời điểm hắn đắc ý
mà hạ sát đồng bọn của mình.
Nhìn thấy sư đệ bị Hoàng Thiên bóp chết, thậm chí là hồn thể cũng
không kịp vào luân hồi, bị người dày vò tra tấn, khoé mắt hắn như bắn ra
máu đỏ, hận ý điên cuồng.
- Trợ người hại chết huynh đệ ta, ngươi nên nghĩ sẽ có một ngày này.
Lạnh lẽo nói ra một lời, Hoàng Thiên giương tay giơ lên hai đầu hồn
thể, bộc phá ra Luyện Hồn Trấn Quỷ pháp mà bóp vào. Siết chặt, bóp nát
và đay nghiến, trong mắt hắn bỗng nhiên tràn về những hình ảnh mà cả
cuộc đời này hắn không thể nào quên được. Huynh đệ bị người xé xác, sư
phụ bị người đâm chết sau lưng, và hắn… hắn chỉ biết trơ mắt mà nhìn.
Nỗi ám ảnh đó, đất trời này có mấy người hiểu thấu. Hôm nay, hắn
muốn bọn chúng cũng phải cảm thụ niềm đau đó, muốn tất cả bọn chúng
cùng nhau chết trong hận thù và bất lực.
- A… a… ta giết ngươi.