Tận mắt trông thấy đệ đệ mình hồn phi phách tán, tên trưởng lão Diệp
Gia gầm lên như là dã thú. Trong chớp mắt này, hai thanh tiên đao của hắn
vang lên oanh minh, đao ảnh băng hàn nháy mắt bắt ra, dũng mãnh không
khác gì vô biên nộ tiễn.
- Tất cả, chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi.
Trước công kích điên cuồng của tên trưởng lão Diệp Gia, Hoàng
Thiên lại khẽ nở ra một nụ cười tà dị.
Chỉ nghe một tiếng leng keng như tiếng kiếm khí, khắp trời rộ nước.
Một cơn mưa không chút nào báo hiệu bỗng nhiên phủ xuống, mang theo
gió lạnh thét gào.
Tỷ tỷ giọt điên cuồng trút xuống, chớp mắt biến đại địa kia thành một
vùng đại hải. Biển đêm trăng tối, kiếm ý cửu trùng thiên. Vô tận hạt mưa
giây phút ấy bỗng nhiên nhất tề ngưng đọng, oanh oanh biến hoá thành
từng đầu kiếm thuỷ, tinh quang nộ phóng, sát cơ tràn đầy.
- Một kiếm này, ta gọi Dạ Hải Ám Nguyệt Cửu Trùng Thiên.
Âm thanh vang vọng, tỷ tỷ đạo kiếm thuỷ chớp mắt ấy nhất tề rung
chuyển. Tiếng phanh phanh vỡ nát vang lên, hàng ngàn người ngã xuống.
Cường giả thập phương thế lực đang vây giết huynh đệ Cố Gia, nhất là
người của hai nhà Lục - Diệp trong khoảnh khắc ấy gần như bị diệt sát, bị
kiếm thuỷ vô biên vô tận băm nát thành trăm ngàn mảnh nhỏ.