tượng nổi. Người ta đã không còn nhìn thấy bóng hình của hắn nữa, mà chỉ
có những tiếng cười điên cuồng văng vẳng ra tứ phía:
- Các ngươi phỉ báng ta là ma đầu, các ngươi nói ta là tội nhân độc
ác… vậy thì hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là tà ác…
Kiếm quang lạnh lẽo, kiếm vũ hoá thành băng. Bầu trời lúc ấy bỗng
nhiên huyễn hoá thành tỷ tỷ đạo băng kiếm, lướt qua không gian kích phá
đất trời.
Hai chữ tà ác vừa ra, cũng là lúc thế gian vang lên ngàn vạn tiếng kêu
rên thảm thiết. Dạ Hải Ám Nguyệt Cửu Trùng Thiên phút giây ấy gần như
thuế biến, không những đem hai vầng hạo dương của tên trưởng lão Diệp
Gia áp chế gắt gao, mà còn dư lực băng qua diệt sát từng cái con cháu Diệp
Gia tại hiện trường.
- Giết… ta giết ngươi…
Biết rằng không thể ngăn cản Hoàng Thiên đồ sát người mình, tên
trưởng lão Diệp Gia dứt khoát từ bỏ cứu người, quay ngược trở về hướng
Hoàng Thiên mà động thủ. Hai đao hoá âm dương, một vòng hợp thái cực,
thoắt cái xuất hiện trên đầu Hoàng Thiên mà áp xuống.
- Đây… là cái giá.
Hoàng Thiên lạnh rên một tiếng, chính là một kiếm lướt qua.
Thậm chí còn không nhìn thấy kiếm ảnh bay ra, song đao âm dương
đồ của tên trưởng lão Diệp Gia đã bị đánh nứt. Chớp mắt, một cước khổng
lồ như là sấm sét vút ngược lên trời, xuyên qua vết nứt của song đao âm
dương đồ, đem một góc quai hàm của tên trưởng lão Diệp Gia đạp nát, thân
thể bay ra ngoài trời.