- Hoàng Thiên… ta xin ngươi… giết ta đi!
Người Lục Gia chết so với người Diệp Gia càng thêm thảm thiết, Lục
Tiểu Ca lúc này chỉ còn vài phần hồn thể mong manh, nhìn lấy tộc nhân bị
người thảm sát, khoé miệng há to như muốn rống lên điên cuồng, nhưng lại
không thể nào làm nổi. Hai mắt mờ ảo của hắn như muốn nứt ra, vốn là hồn
thể nhưng lại mơ hồ chảy xuống máu đỏ, tuyệt vọng kêu rên.
Giờ phút này, hắn đã hối hận cực cùng, hối hận vì đã gây ra những
chuyện trước đó, nếu như năm xưa hắn không nhúng tay, giờ đây Lục Gia
đã không phải chết.
Mà âm thanh của hắn vang lên, sát ý trong mắt Hoàng Thiên lại càng
khó lòng ức chế. Từng tràng hình ảnh cũ không ngừng hiện về trong tâm trí
hắn, khiến hắn càng thêm điên dại.
Chính kẻ này, chính kẻ này vừa mới sáng nay nhẫn tâm ra tay với sư
phụ hắn, âm độc dùng hồn phiên khiến ông phải chết. Bóng dáng già nua
thương thế đầy mình, đẫm máu ngã xuống dưới độc thủ của kẻ thù cứ thế
lờn vờn trong tâm trí hắn, khiến hắn đau và điên đến vô cùng.
Giơ lên hồn thể của đối phương, đôi mắt hắn thoáng chốc trở nên lạnh
lẽo, nộ ý âm hàn. Trên người bỗng nhiên xuất hiện một cỗ đại thế, như
phong ba trên biển lớn, quét sạch bốn phương tám hướng.
Hắn đứng giữa trời, nhìn Lục Tiểu Ca, rồi lại nhìn hàng trăm ngàn
cường giả Thiên Nguyên, ngạo ý khiếp người. Phảng phất như là một tôn
ma thần bị người dồn nén, một tia lửa giận liền có thể diệt sát ngàn vạn
chúng sinh.
Bàn tay loé lên uy năng của Luyện Hồn Trấn Quỷ Pháp, hắn nắm lấy
đầu của vị chí cường giả như nắm một con sâu cái kiến, vặn vẹo xé toạc ra.
- A… a…