- Nhưng hắn là ông nội ta.
Âm thanh kia một lần nữa vang lên, có chút vội vàng và dồn nén. Một
cỗ đắng chát và không cam lòng ẩn chứa trong giọng nói khản đặc, còn có
cả trách móc, khiến lòng người nặng nề.
- Thì sao? Ông nội của ngươi thì sao? Ông nội của ngươi là đồng
nghĩa với việc hắn có thể dồn ta vào chỗ chết, có thể tuỳ ý hại chết người
thân của ta mà ta không được báo thù hay sao?
Không nói đến thì thôi, một khi nói liền như núi lửa phun trào. Hoàng
Thiên gần như nghiến nát cả hàm răng, quay phắt người về sau mà hét.
Thiên Kiếm trong tay hắn rung lên điên cuồng, chỉ thẳng vào mặt người mà
hắn từng xem là huynh đệ, là người thân cận nhất cuộc đời.
Mũi kiếm vừa khít chạm vào mi tâm tên thanh niên ấy, để khuôn mặt
trẻ tuổi của hắn rỉ ra vài giọt máu đỏ. Hắn không tránh né, cũng không có
phản công, nhưng tròng mắt đã lộ rõ ra sự cuồng tiếu:
- Ha ha… báo thù… ha ha ha.
Tận mắt chứng kiến huynh đệ chỉ kiếm về phía mình, tận tai nghe
huynh đệ muốn giết ông nội mình, cuộc đời này còn cái gì đau thương hơn
thế nữa.
- Ngươi muốn được báo thù… vậy còn cha mẹ của ta thì sao? Ngươi
biết bọn họ bị lão già đằng kia giết chết, nhưng ngươi có từng nghĩ cho ta
cơ hội báo thù, thậm chí nói với ta dù chỉ một lời?
Nắm tay bắt lấy lưỡi kiếm lạnh băng, nhưng làm sao lạnh bằng lòng
người. Anh Vũ cười như điên như dại vung ra lưỡi kiếm, vọt tới xách lấy
cổ áo rách nát của Hoàng Thiên mà quát: