- Báo thù chó má… ngươi lấy tư cách gì trách ta trong khi ngươi mới
là người có lỗi… hả tên khốn nạn phản bội bạn bè?
Bàn tay Hoàng Thiên siết lên, vang lên tiếng lạo xạo nứt vỡ của lân
phiến hắc sắc. Hắn túm lấy cánh tay đang xách cổ áo mình của Anh Vũ,
bàn chân điên cuồng phanh ra một cước.
- Phốc!
Một tiếng máu tươi ộc chảy vang lên, một cước của hắn không dùng
Nguyên lực nhưng mạnh đến vô cùng, đem thân thể Anh Vũ đá cho gập lại,
bay ra cả mười mấy mét.
- Phản bội? Ha ha, là kẻ nào năm đó đứng trơ mắt nhìn ta bị người
móc mắt? Là kẻ nào dửng dưng nhìn người giết chết người thân của ta?
Thậm chí còn chẳng quan tâm đến thân xác của ông bị người nhục nhã.
Miệng hắn trách móc, chân tay hắn đánh người, nhưng khoé mắt thì đã
khóc. Sâu trong đôi Thiên Nhãn mà người thường không thấu ấy, là vô tận
cảm giác đắng cay và bất lực, khó nói nên lời.
- Vậy ngươi muốn ta phải thế nào đây hả? Ủng hộ kẻ thù giết chết cha
mẹ mình, ủng hộ kẻ khác giết chết ông nội của mình hay sao?
Lồm cồm bò dậy, Anh Vũ đắng chát lau đi vết máu vừa ộc trên cửa
miệng, nói mà như gào. Thấy Hoàng Thiên còn muốn đánh mình, nắm tay
của hắn cũng dữ tợn vung lên, đấm cho máu tươi văng dài.
- Phốc…
Không chút tránh né, cũng không hề có ý định có phản đòn, Hoàng
Thiên ăn ngay một quyền vào sống mũi, máu tươi sồ ra trên khuôn mặt.