Nhấm nháp lấy vị máu tanh và mặn, hắn bỗng nhiên bật cười, là một
nụ cười lạnh như băng giá:
- Ông ấy chưa bao giờ nghĩ sẽ giết chế ông nội ngươi cả, chính ông
nội ngươi mới là kẻ muốn dồn ông ấy vào chỗ chết. Và ngươi… từ đầu tới
cuối đều dửng dưng với điều đó.
Ăn thêm một đạp vào ngực, Anh Vũ bay đi với một đầu óc điên
cuồng, nộ ý bắt đầu theo đà tỉnh giấc. Không còn là tay bo đối chiến, hắn
bắt đầu xuất ra vũ khí, bắt đầu phản sát.
Huynh đệ… tình nghĩa… hôm nay vì chữ hiếu mà tương tàn.