Chỉ thấy nơi ngực Anh Vũ dưới sự không kích của hắn gần như muốn
nứt ra, sương sườn gãy đoạn. Máu từ nội tạng dập nứt theo huyết quản
xông lên, ộc ra ngoài đỏ thẫm.
Anh Vũ nằm ngửa bên trên đống công trình đổ nát, ánh mắt nực cười
nhìn bầu trời mờ tối. Hoàng Thiên ngự không ở trên đầu hắn, thần sắc lạnh
lùng và vô tình.
- Hoàng Thiên, đủ rồi đấy.
Trong khoảnh khắc hắn còn muốn tiếp tục ra tay, một cái bóng người
mờ ảo bỗng nhiên xuất hiện, đem công kích này đỡ lấy.
- Hàn Lâm?
Âm thanh quen thuộc mang theo vài phần trách móc vang lên, lại
khiến cho ánh mắt điên cuồng của Anh Vũ bỗng trở nên tỉnh táo, có chút
bất ngờ và vui mừng thì thào.
- Thực… thực là ngươi sao.
Cố gắng nén lấy cơn đau đang hành hạ trong người, hắn cố gắng
gượng mình ngồi dậy, ánh mắt đảo quanh tìm lấy bóng hình của âm thanh
ấy.
Đón chào hắn là một cánh tay đỡ ở sau người, tuy hơi mơ hồ nhưng
thật là ấm áp. Hàn Lâm chẳng biết tự lúc nào ngưng tụ ra thân quỷ, lơ lửng
ở bên cạnh mà vươn tay đỡ lấy huynh đệ mình.
Mà ánh mắt của hắn, thực sự không biết phải dùng ngôn từ nào để
diễn tả thành lời. Có vui, có buồn, có cả tang thương và bất đắc dĩ.
Giờ khắc tương phùng, rốt cục lại trở thành kẻ thù sinh tử. Còn đâu
những ngày kề vai bá cổ, còn đâu những lần quậy phá, chửi mắng cuộc đời