vì bất công với huynh đệ của mình. Bọn hắn đã khác, đã trưởng thành, và
đã không còn giống ngày xưa ấy nữa.
- Ngươi làm sao…
Nét vui mừng đọng lại, tiếng nói run run không thốt thành lời. Bàn tay
Anh Vũ khoác lên vai Hàn Lâm, nhưng lại như khoác vào một tấm bông
mềm. Từng làn quỷ khí lành lạnh lan đi khi tay hắn chạm phải, khiến hắn
lặng người.
Hắn đứng đó như trời trồng, nhìn Hàn Lâm đã không còn thân xác,
ngơ ngác như một kẻ đần. Đầu óc hắn trống rỗng, trái tim hắn quay cuồng,
rốt cục nửa ngày sau bỗng ngửa mặt lên trời, nhìn Hoàng Thiên mà cười
điên dại:
- Ha ha… ha ha ha…
Không ai nói một lời, chỉ có một mình hắn cười, một mình hắn nói:
- Hoàng Thiên ơi Hoàng Thiên, Hàn Lâm có việc phải về quê của
ngươi đó sao? Về quê nhà mà bây giờ người không ra người, quỷ không ra
quỷ thế này sao? Ngươi lừa ta bấy nhiêu năm, quả là cực khổ.
Cay đắng, cay đắng còn hơn cả việc huynh đệ tương tàn khi nãy. Anh
Vũ như một con thú điên đưa tay gạt phăng đi cánh tay của Hàn Lâm đang
đỡ lấy mình, có chút loạng choạng sắp ngã:
- Đẩy ta vào thế bất hiếu, nay còn thêm bất nghĩa… ngươi còn muốn
ta thế nào nữa chứ… ha ha.
Siết ghì lấy Đả Thần Bổng trong tay, hắn vung lên tán loạn như một kẻ
tâm thần, vừa cười vừa nói.