Năm móng vuốt sắc lẹm gần như sắp đâm xuyên qua da cổ của Lâm
Thanh Phong, một nắm tay lành lạnh bỗng nhiên đặt trên bờ vai hắn khiến
hắn chợt ngừng. Phía sau là Hàn Lâm với khuôn mặt tràn đầy không nỡ
đang nhìn Anh Vũ, lắc nhẹ đầu.
Một cái nắm ấy để bờ vai Hoàng Thiên khẽ run, do dự mấy lần, cuối
cùng đem thân thể Lâm Thanh Phong quăng xuống, không chút do dự quay
đầu rời khỏi.
- Phốc!
Thiên Kiếm lạnh lùng, hắn không hề lộ ra chút cảm xúc, đem đầu của
tên trưởng lão Diệp Gia chẻ thành hai nửa. Nắm tay tụ hội sức mạnh của
Luyện Hồn Trấn Quỷ pháp, sinh sinh bóp hồn thể của đối phương cho tới
chết.
Tàn bạo giết người, không biết tự khi nào đã trở thành một cách để
hắn giải toả đi ức chế trong lòng.
- Lần sau gặp lại, chúng ta sẽ chính là kẻ thù.
Đứng giữa sự bảo hộ của đám người Cố Sở, Hoàng Thiên lần cuối
cùng nhìn về phía Anh Vũ, nhàn nhạt buông ra một câu nói. Lạnh lùng,
không cảm xúc.
Cố Sở nhẹ cúi đầu, từ trong tay ném ra mười tám cây trận kỳ hắc sắc,
khởi động siêu cấp truyền tống trận đem bọn hắn rời đi nơi này.
Sáu cái bóng người, sau phút giây đó mờ dần rồi biến mất khỏi thinh
không, để lại phía sau là một Thiên Nguyên đang chìm trong tận cùng của
sự sợ hãi, trong những cơn ác mộng về một trận tàn sát đẫm máu nhất nhì
trong lịch sử.
…