Oanh, oanh!
Một góc xa xôi nào đó của đại lục Thiên Nguyên, rừng hoang phủ kín.
Không gian trên ngọn đại thụ bỗng nhiên chớp động, vỡ toác ra một
cái thông đạo đen ngòm. Sáu cái bóng người chầm chậm xuất hiện tại nơi
đó, duỗi bước ra tinh không.
- Phốc…
Hoàng Thiên vừa mới bước ra ngoài, thân thể bỗng nhiên lảo đảo,
ngửa quỳ nửa ngồi phun ra một ngụm máu màu xám, tựa hồ như bị thứ gì
đốt cháy thành tro tàn vậy.
Cơn đau khủng bố bất ngờ ập tới, khiến hắn ôm lấy vùng ngực ho
khan không ngừng. Lớp vảy của Ma Thần biến không ngừng tróc ra, lông
tóc gãy rụng xơ xác, tàn tạ không thể nào tưởng tượng nổi.
- Hoàng Thiên…
- Chủ nhân…
Những tiếng hô lo lắng cực độ đồng thời vang lên, Cố Sở cùng Hàn
Lâm phân biệt hai bên đỡ lấy thân thể hắn, sắc mặt cả hai đều không giấu
được âu lo.
- Thực sự phải như thế sao?
Hàn Lâm nghiêng mình, nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên mà nói.
- Ngươi không hiểu được.
Lau đi vệt máu xám trên môi, Hoàng Thiên nhìn Hàn Lâm, sau đó lại
nhìn bầu trời, gượng mình đứng dậy.