Một lời vang vọng như tiếng phán xét của đất trời, năm cái trụ trời bắt
đầu co lại, không gian nứt vỡ. Sáu cái lồng giam ngày một siết chặt, bị nắm
tay dồn về phía trung tâm, dường như sẽ bị nó bắt đi, đem trấn áp vào trong
lao tù.
- Cút…
Tiếng quát lạnh lùng mang theo lửa nộ ngập tràn. Hoàng Thiên đứng
giữa lồng giam, đôi tròng mắt như bắn ra sấm sét, vươn mình thẳng tắp.
- Grao…
Mà phía sau hắn, hai cánh đen trắng bỗng nhiên huyễn hoá thành hai
làn khói nghịch màu, rồi ngưng tụ thành hai đầu hung thú. Tiểu Hắc cùng
Tiểu Bạch song song mà đứng, hướng về bầu trời rống lên kinh thiên động
địa.
Hai tiếng rống, vậy mà như vượt qua cả quy tắc của thiên địa này,
vượt qua cả sự trói buộc của thời không, đáng sợ doạ người. Đó là sức
mạnh cực hạn, cũng là uy nghiêm vô thượng, một cỗ uy nghiêm vượt qua
tất cả tồn tại của Nguyên Giới này.
Trấn Ma Thủ, trấn ác trấn ma, nhưng không trấn nổi bản nguyên ma
thú. Nó thậm chí còn không thể nào hoàn thủ, bị hai tiếng rống sinh sinh
chấn nát, toái vỡ thành trăm ngàn mảnh nhỏ, quy tắc hoá bụi lan khắp bầu
trời.
Cùng vào thời điểm đó, ở một góc xa xôi của thế giới, thấp thoáng ẩn
hiện mười tám cái bóng người. Bọn hắn thoạt nhìn có trẻ có già, sáu nữ
mười hai nam, khí tức kẻ nào cũng khủng bố vô biên. Chỉ sợ một người
trong bọn họ vừa ra, liền có đầy đủ năng lực quét ngang thiên hạ, đánh
khắp Nguyên Giới không địch thủ.