Hàn Lâm còn đang định nói gì đó, sắc mặt bỗng nhiên tái mét, hoảng
sợ nhìn lấy bầu trời.
Bởi đúng vào khoảng khắc ấy, khi mà hắn nghĩ mọi chuyện đều đã qua
thì nền trời trên đầu hắn bỗng nhiên vỡ toác, vang ra từng tiếng oang oang
động trời.
Thiên Nguyên vốn đang là đêm tối, lúc này bỗng nhiên sáng rực như
ban ngày, bị biển chớp rọi chiếu, hùng vĩ vô cùng.
Một cỗ hơi thở nặng nề bất chợt hàng lâm, như đè ép toàn bộ thương
khung này xuống dưới. Một cái bàn tay to như bầu trời, xé rách thiên địa
này vươn ra ngoài. Cái gì đại sơn, cái gì cổ thụ, dưới uy phong của nó này
đều nổ tung thành khói bụi, không tồn tại quá nổi một giây đồng hồ.
Một màn diễn biến này quả thực quá đỗi quen thuộc, bởi mới chỉ cách
đây không lâu, nó đã từng diễn ra tới hai lần. Một lần đem Vân Vũ bắt vào
Thiên Không Trấn Ma tháp, một lần ý đồ trấn áp Hoàng Thiên.
Hôm nay, nó một lần nữa lâm thế, một lần nữa trấn áp tồn tại mà nó
xem là ác ma này.
Năm ngón tay to lớn như năm ngọn núi khổng lồ, chớp mắt như hoá
thành năm cái trụ trời, bao lấy nhóm người Hoàng Thiên vào giữa.
Sáu cái lồng giam trong suốt chớp mắt hình thành, lần lượt nhốt cả sáu
người. Những sợi xích thô lớn không ngừng phóng ra từ bốn phía, xuyên
thủng thân thể bọn hắn, khiến cho cả hai tồn tại cường đại như Cố Sở và Cố
Thần Hoa cũng không cách nào chống cự, bị treo ngược vào trung tâm lồng
nhốt.
- Thiên Địa Ác Ma… Thiên Không Trấn Áp!