Hoàng Thiên không nói, Hàn Lâm càng không. Có lẽ bọn hắn cũng
không biết phải nói gì trong lúc này. Mọi thứ, tự lâu đã vượt quá ra ngoài
tầm kiểm soát.
- Vũ…
Nhìn thấy cháu mình điên dở, Lâm Thanh Phong không kiềm được mà
thốt lên đau lòng. Ông dường như đã quên luôn cả việc bản thân đang bị Cố
Sở uy hiếp, mang theo thân thể tàn tạ bay về phía cháu mình.
Cố Sở ban đầu vốn còn định ngăn cản, nhưng suy nghĩ một chút lại
thôi, để mặc cho Lâm Thanh Phong bay tới. Có lẽ đối với bọn lão, vị chí
cường giả này đã không còn sự uy hiếp gì nhiều.
Nhưng rất nhanh, lão nhận ra bản thân đã quá mức sai lầm. Chỉ thấy
Lâm Thanh Phong vốn đang thẳng đường bay tới, khi ngang qua vị trí Hàn
Lâm thì sắc mặt bỗng chốc trở nên dữ tợn, vươn tay chụp lấy trái tim của
hắn.
- Hừ!
Tưởng chừng như đã đắc thủ, nhưng một âm thanh lạnh lùng bỗng
nhiên vang lên khiến cho con ngươi của ông ta thoáng co rụt lại, cánh tay
khó khăn lui về thủ thế.
Chỉ thấy Hoàng Thiên tốc độ so với ông càng thêm khủng bố, trong
thoáng chốc đã đứng chắn giữa hai người, nắm tay vươn tới phá tan phòng
ngự của ông, đồng thời xách lấy cổ áo kéo về, sát ý tràn đầy.
Hắn thực sự chưa sẵn sàng để tước đi tính mạng của người trước mắt
này, nhưng ông ta quá mức không biết điều, hết lần này đến lần khác xúc
phạm qua giới hạn cuối cùng đó của hắn.
- Hoàng Thiên… đừng.