Không có máu thịt, nhưng cảm giác xé rách lại không khác nào thực
thể. Lục Tiểu Ca thống khổ gầm lên run rẩy, âm thanh để cho lòng người
đều cảm thấy phát lạnh rợn người.
Chí cường giả Quy Nguyên. Chết!
Ngàn vạn con người Thiên Nguyên giờ phút ấy, trong đầu trống rỗng.
Nếu có gì tồn tại trong tâm trí, có lẽ chỉ còn lại là sợ hãi, và một chút vị
máu tanh thoang thoảng qua khoang mũi, rợn người.
Đây là một loại ảo giác, nhưng lại vô cùng chân thực.
Còn Hoàng Thiên, giết chết Lục Tiểu Ca, hắn vẫn như cũ chẳng có
chút cảm xúc nào. Giết người, cuối cùng cũng chẳng thể thay đổi được sự
thật rằng sư phụ hắn đã không còn.
Ánh mắt nhìn về phía tên trưởng lão Diệp Gia đã phế, cùng với Lâm
Thanh Phong đang bị Cố Sở và Cố Thần Hoa khống chế, bước chân hắn
khẽ chuyển di, mang theo Thiên Kiếm mà đến.
- Ngươi thật sự sẽ giết ông ấy sao?
Bước chân còn cách đám người không tới mười mét, một âm thanh
quen thuộc bỗng nhiên vang lên khiến Hoàng Thiên dừng chân, thần sắc
thoáng lộ ra nét thống khổ. Hắn biết, một ngày này trước sau gì cũng sẽ tới,
nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ được nó sẽ tới nhanh đến thế.
Và… cho tới tận bây giờ, hắn cũng không biết được bản thân mình sẽ
làm thế nào mới phải.
- Hắn… hại chết sư phụ ta.
Không có quay đầu, hắn nhắm mắt hít một hơi thật dài mà nói, nắm
tay nắm Thiên Kiếm siết đến mức vỡ cả lân phiến, máu tươi chảy dài.