Đắc thủ, nhưng sắc mặt Hoàng Thiên vẫn bình tĩnh trước nay chưa
từng có. Kéo lê Thiên Kiếm, hắn thoắt cái tốc biến về trước mặt ba bốn tên
cường giả Diệp Gia còn sống, băng băng chém xuống.
Đầu bay máu chảy, một phương cường giả cứ thế bị hắn chém đầu, bị
bàn chân của hắn dẫm tại dưới đất bùn tanh hôi mà chết.
- A… a…
Tên trưởng lão Diệp Gia lúc này đã như là dã thú, ôm lấy cơ hàm vỡ
nát mà gồng lên thống khổ. Hắn nỗ lực bao lâu, làm ra bao nhiêu chuyện,
tất cả đều vì một mong muốn giúp gia tộc biến cường, giúp cho Diệp Gia
đăng đỉnh thế gian này. Ai có thể nghĩ, hôm nay mộng ước đều hoàn toàn
đổ vỡ, bị một tên thiếu niên ma diệt đến điêu tàn.
Chỉ là hắn thù hận Hoàng Thiên, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới,
chính gia tộc hắn mới là kẻ gây ra thù hận trước. Trợ người hại chết Hàn
Lâm, xúi giục các phương ép Hoàng Thiên vào chỗ chết, khiến thiếu niên
ấy phải mang theo hai mắt mù loà mà trốn khỏi quê nhà. Thậm chí là gần
đây nhất, gia tộc hắn chính là kẻ đằng sau hỗ trợ Lục Tiểu Ca diệt sát
Vương Đình.
Hoàng Thiên lạnh cười, Thiên Kiếm lại một lần nữa vung ra, liên hoàn
bộc phát ra kiếm đạo của mình, đem tên trưởng lão gần như phế bỏ, rồi
trước sự bất lực hắn mà bắt đầu giết người. Mỗi một kiếm, đều là thù hận,
đều là điên cuồng, và đều có người bỏ mạng.
Nửa ngày trôi qua, khi mà màn đêm đã hoàn toàn ngự trị Thiên
Nguyên thì nơi đây, tu la cũng đã hoàn toàn hiện thế.
Diệp Gia không còn, Lục Gia chính là kẻ tiếp theo phải nằm xuống.
Thiên Kiếm xưa nay vốn chưa bao giờ nhiễm máu, lúc này đây cũng phải
đọng lên huyết dịch rợn người, Thiên Nhãn của hắn, cũng bị sự điên cuồng
giết chóc nhiễm đến hoá hồng.