- Ta nói… hức… Hoàng Thiên huynh tửu lượng thực khá… hức…
uống nhiều như vậy mà… mặt không hề đỏ a!
Hàn Lâm dựa lưng vào thành giường, nhìn Hoàng Thiên như nhìn sinh
vật lạ. Trác Mộc ngồi đối diện nghe vậy thì bất mãn, hầm hừ nói:
- Mới có tám tháng, ta không tin tửu lượng ngươi lại tăng nhanh như
vậy, không phải ngươi ăn gian đấy chứ?
Hoàng Thiên trừng mắt:
- Gian cái đầu ngươi, Hoàng Thiên ta là người như vậy sao?
Trác Mộc cười đểu:
- Khó nói lắm, khó nói lắm.
Hoàng Thiên tức giận, ném ly rượu còn đầy về phía Trác Mộc. Trác
Mộc tuy say, nhưng thân thủ vẫn rất tốt. Chỉ thấy hắn vung tay bắt lấy ly
rượu, hoàn hảo không rớt một giọt nào. Nhìn Hoàng Thiên hắn cười híp
mắt, nói:
- Không nghĩ ngươi lại tiến bộ nhanh như vậy, thực lực bây giờ có lẽ
còn mạnh hơn ta nhiều.
Hoàng Thiên cười nhạt:
- Cũng nhờ vào may mắn a, ngươi còn nhớ lúc ta tiến vào Hỏa Linh
Sơn…
Sau đó Hoàng Thiên kể cho Trác Mộc cùng Hàn Lâm nghe về chuyện
xảy ra trong Hỏa Linh sơn, nhưng tuyệt nhiên không hề đề cập đến Hỏa
Long, mà chỉ nói rằng bản thân hái được một loại thảo dược kỳ lạ, ăn vào
khiến thực lực đại tăng. Không phải hắn không tin Trác Mộc, nhưng hắn
hiểu rằng có một số chuyện không nên biết vẫn là tốt hơn.