hồ vạn dặm, thậm chí là cả dòng thác và không gian đằng sau nó, đều đồng
nhất một màu đen huyền bí, mơ hồ và lạnh ngắt.
Không có bất cứ một chút dấu hiệu nào của sự sống, chỉ có từng làn
sương mù đen phiêu đãng, phủ lên mặt hồ một sắc màu chết chóc.
Bên dưới một bộ hài cốt yêu thú khổng lồ nằm cạnh hồ nước, năm sáu
cái bóng người cao lớn phân biệt đứng ngồi, trạng thái có phần không được
thoải mái. Dường như, bọn họ đang có vài mâu thuẫn nhỏ.
- Ngươi không định giải thích một chút sao?
Người lên tiếng là một thiếu phụ trung niên, dáng người cao gầy mảnh
khảnh, khuôn mặt mặc dù có chút xơ xác thiếu sức sống, nhưng vẫn không
thể nào che đi được nét quyến rũ mê người.
Nàng một tay ôm lấy một tên thanh niên trẻ tuổi, một tay cầm kiếm
chỉ về phía một tên thanh niên khác, giọng nói có phần gắt gỏng.
- Giải thích chuyện gì đây? Dạ Tuyết phu nhân?
Tên thanh niên kia bị nàng chỉ kiếm, sắc mặt lại không tỏ ra chút lo
lắng nào, ngược lại còn nở nụ cười nhè nhẹ, lắc đầu mà nói.
- Hừ, còn muốn giả ngu với ta? Lôi Viêm rõ ràng đã không còn đường
sống, nhưng ngươi vẫn cố ý đâm Vân nhi một kiếm, không phải là muốn
đẩy nó vào chỗ chết hay sao?
Bị tên thanh niên khiêu khích, thiếu phụ không khỏi nổi giận quát lớn.
Trường kiếm trong tay nàng run lên vài lần, nhưng cuối cùng vẫn không thể
nào xuống tay, chỉ có thể gằn giọng mà nói.
- Phu nhân lời ấy sai rồi. Kiếm Ma là cánh tay phải của chủ nhân, ta
làm sao dám có ý đồ bất chính. Chỉ là tình thế bắt buộc mà thôi. Lôi Viêm