Bên cạnh Dạ Tuyết và Kiếm Ma, Tử Thanh không biết tự lúc nào
ngưng tụ ra hồn thể, nắm lấy quỷ cung ngắm thẳng vào đầu đối thủ, lành
lạnh nói lớn. Một màn này không khỏi để nhiều người lạnh gáy, tựa hồ chỉ
cần Bạch Tư Thần tỏ thái độ lần nữa, nàng thực sự sẽ bắn nổ đầu hắn vậy.
- Đủ rồi đấy.
Bầu không khí dương cung bạt kiếm, nhưng rất nhanh bị phá đi bởi
một tiếng quát.
Đó là một tên nam tử trẻ tuổi, khí thế bình phàm cực độ, nhưng lời hắn
vừa ra, liền khiến cho tất cả mọi người đều câm như hến, không dám tỏ ra
chút thái độ nào.
Hiển nhiên, thân phận của hắn trong đám người tuyệt đối là đứng đầu,
thậm chí cao đến mức có thể khiến cho một kẻ ngông cuồng như Bạch Tư
Thần cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu, không dám ho he nữa.
Mà sau lưng hắn, lúc này lại cõng lấy một cái xác người quen thuộc,
cái xác mà đáng lẽ đã bị huỷ diệt trước cổng của Thiên Nguyên Học Viện,
thân xác của Vương Đình.
Nhìn Bạch Tư Thần với một ánh mắt tràn đầy cảnh cáo, rồi hắn khẽ
quay người nhìn về phía dòng thác, cúi đầu lo lắng:
- Gần sáng rồi, bọn hắn sẽ không sao chứ?
Đằng trước hắn, tiểu hoà thượng và Cẩu Thủ vốn đang thi pháp gì đó,
nghe một lời này thì khẽ mỉm cười. Cẩu Thủ vẫn một bộ dáng cao cao tại
thượng, lắc lắc đầu nói ra:
- Yên tâm, chủ nhân làm việc gì cũng đều tính toán kỹ lưỡng, không
có chuyện gì được đâu.