- Chết rồi.
Lão nhân còn có thể là ai khác ngoài Cố Sở.
Mặc kệ đối phương lắc lư vai mình, lão vẫn một mực nhìn về thân xác
Hoàng Thiên đang được Hàn Lâm bế trong lòng, không vui không buồn nói
ra.
- Chết rồi?... Khốn kiếp...
Cố Sở trả lời bình thản, nhưng lọt vào tai tên nam tử lại chẳng khác
nào tiếng sấm, để cho thần sắc của hắn âm trầm hẳn xuống, sát khí lạnh doạ
người.
Mà hắn vừa mới dứt lời, bàn tay bỗng nhiên vút ra một đạo thương
ảnh chói loà, gần như hoá thành siêu cấp lưu tinh xé rách không gian băng
về phía bầu trời mờ tối.
Rõ ràng là thương, nhưng lao đi lại không khác gì thần tiễn. Mũi tiễn
đi đến đâu, tinh không như bị thôn phệ đến đó, đem toàn bộ khoảng trời
như xé tan thành hai nửa.
- Không…
- A…a…a
Liên tiếp là những tiếng la hét kinh hoàng, nhưng rất nhanh sau đó liền
trở về thinh lặng. Máu đen kèm theo ma khí từ bầu trời vương vãi rơi đi,
theo sau đó là cả chục cái xác người lạnh ngắt.
Nếu như Lâm Thanh Phong có mặt ở đây, có lẽ sẽ bị doạ sợ đến mức
không nói nên lời. Bởi vì chục cái xác người đó có không ít kẻ mà ông ta
nhận thức, thậm chí còn có cả một tên thực lực đã vượt qua trạng thái chí
cường của Vấn Đỉnh, đạp vào Quy Nguyên.