Vậy mà tên nam tử trước mắt này, chỉ dùng duy nhất một chiêu đem
bọn họ diệt sát, quả thực để người không thể nào tưởng tượng nổi.
- Được rồi, ngươi bình tĩnh một chút đi, chủ nhân tự có tính toán của
hắn. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là tiến vào nơi đó ah.
Điều kỳ lạ là Cố Sở lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, chỉ thoáng nhìn qua đối
phương một lát rồi mở lời, ánh mắt thăm thẳm nhìn về không gian đen tối
phía sau dòng thác.
Mặc dù Hoàng Thiên đã sử dụng sức mạnh của bản nguyên nhị thú để
ngăn chặn Thiên Nguyên Trấn Giới đoàn, nhưng đám người đó há lại tầm
thường, ai có thể biết được bọn chúng có hay không có thủ đoạn khác. Sức
mạnh của nhị thú chỉ có thể bộc phát duy nhất một lần, nếu như giờ đây lại
tới một tên Quy Nguyên bước thứ ba, bọn họ chỉ sợ sẽ không còn cơ hội rời
đi.
- Chưa được… còn có người chưa tới.
Kiếm Ma vốn đang nửa tỉnh nửa mê, khi nghe thấy Cố Sở muốn đi thì
bỗng nhiên gượng dậy, hô lên.
- Còn có người?
Cố Sở nghe vậy thì thoáng dừng, hơi cau mày hỏi lại, trông thấy Kiếm
Ma không giống nói đùa, lão đành phải gật đầu đồng ý.
Mà cũng vào thời điểm ấy, khoảng độ trăm dặm so với đám người, có
hai cái đội hình đang cực tốc lao đi trên không trung của rừng rậm. Đội
hình phía sau có đến cả chục người, già trẻ đều có, mỗi cái đều mang theo
khí thế phi phàm. Dẫn đội là một tên thanh niên trẻ tuổi, thân cao gần hai
mét, mặc một bộ y phục trắng, phấp phơ trong gió, tỏa ra khí chất cực kỳ
đặc biệt.