Lời nói nghe qua dường như có phần phóng đại, nhưng mấy người
biết được nó thực sự được thốt ra từ tận tâm can vị đại thúc này.
Vì sao sư? Bởi vì người mà hắn đang bảo vệ là Hàn gia phu phụ, là
nhiệm vụ tối cao mà tên nhóc kia nhờ vả hắn thực hiện gần mười năm nay.
- Hừ… Chờ hắn có thể sống sót rời khỏi Thiên Nguyên Học Viện đi
đã.
Nữ tử kia dường như cũng đã đoán ra được người mà Lâm thúc ám chỉ
là ai, không khỏi nhếch miệng cười.
Bọn ả nhận nhiệm vụ truy sát Hàn gia phu phụ từ sáng hôm qua, cho
tới hiện tại chưa trở về trụ sở nên còn chưa biết được học viện bị Hoàng
Thiên đánh nát. Bọn hắn chỉ biết thân xác Vương Đình là một cái bẫy rập,
một cái bẫy được tạo bởi ba vị chí cường giả Quy Nguyên mạnh nhất Thiên
Nguyên này.
Đừng nói Hoàng Thiên, dù cho cả Cố Sở và Cố Thần Hoa một khi lọt
vào cũng đừng hòng sống sót.
Lâm thúc không phản bác mà chỉ nhẹ cười. Nụ cười như là cười nhạo
sự vô tri của đối thủ, cũng như cười cả cái Thiên Nguyên ngu muội này.
Bởi vì hơn ai hết, hắn biết được Hoàng Thiên đáng sợ tới mức nào.
Ai có thể nghĩ được, mười mấy năm trước người mà hắn cứu chỉ là
một tên nhóc phàm nhân gầy yếu, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Mười
mấy năm sau, nó đã trở thành một tồn tại khủng bố thao túng bố cục phân
nửa cái đại lục này.
Mười mấy năm trước, tên nhóc ấy được hắn cứu mà mang ơn, hứa hẹn
với hắn sẽ trả hắn đầy nghĩa đủ tình, hắn chỉ nhẹ cười xem như một lời hứa
xuông của trẻ nít. Cho tới khi Cố Sở xuất hiện trước mặt hắn, trao cho hắn