Liên tiếp lui về cả trăm mét, hắn không khỏi cau mày nhìn về phía
trước, nơi không biết tự lúc nào xuất hiện một cái bóng người. Không,
đúng hơn là bóng của một tên thanh niên đang cõng một tên thanh niên
khác.
Hắn đứng trên phiến rừng già, lưng cõng huynh đệ như cõng cả bầu
trời, trong đôi mắt tinh quang chớp động, chấn nhiếp tâm hồn con người.
Quỷ khí quanh thân hắn lạnh, nhưng không lạnh bằng sát ý đang ngưng tụ
trong lòng.
Mười mấy năm xa nhà, đến khi đoàn tụ lại trông thấy cha mẹ bị người
đuổi giết, hắn làm sao không điên người cho được.
- Hàn… Lâm?
Không khó để nhận ra được thân phận của Hàn Lâm, tên thanh niên
ngẩng đầu cười nhẹ, hai mắt híp vào.
- Ngươi… Muốn… Chết!
Không có nhiều lời, thậm chí càng không quan tâm đến thân phận đối
thủ, Hàn Lâm cõng lấy thân xác Hoàng Thiên mà giết tới. Búa sắt trong tay
đón gió mà lên, hoá thành hoả long cường hoành, không chút nương tình
đánh vào đầu tên thanh niên.
- Ha ha… một tên người không ra người, quỷ không ra quỷ cũng dám
to mồm.
Chỉ nghe tiếng cười từ trên không truyền đến, tên thanh niên đã gần
như tiêu thất khỏi nền trời. Dưới ánh sáng rặng hồng của sáng sớm, một cái
bàn tay khổng lồ bỗng nhiên hình thành, từ trên trời vỗ lấy hoả long.
- Oanh oanh!