Va chạm bùng nổ, hoa lửa rực trời. Hàn Lâm một mặt bảo vệ thân xác
Hoàng Thiên, mặt khác bùng lên nguyên khí, búa sắt trong tay lần nữa bay
ra, hoá thành ba đường sáng chẻ dọc bàn tay.
Một cú lách người, sau lưng hắn bỗng nhiên bùng lên hai cánh phượng
hoàng vọt qua vết rách vừa chém, điên cuồng áp sát.
- Chết… chết…
Giữa không trung truyền đến một hồi tiếng rống giết, tên thanh niên
bắt đầu nhận ra mình đắc tội phải người thế nào. Búa sắt không sắc, nhưng
dưới sức mạnh cường hoành so với kiếm lại càng thêm sắc bén, đem hắn
chém rách nát khắp người, bị ép chìm hẳn vào trong tầng mây.
- Mẹ kiếp!
- Phốc!
Tên thanh niên giận đến điên người, vốn đang định bay ngược trở ra,
bất ngờ nhận thấy trên đầu đã xuất hiện bóng dáng Hàn Lâm. Bàn chân to
lớn không chút ngần ngại đạp vào mặt hắn, đạp vỡ cả thần quang đằng sau,
đem thân thể hắn đóng sâu vào đại địa.
- Dừng tay!
Đám người đi theo tên thanh niên lúc này mới kịp thời phản ứng, nhao
nhao kéo nhau bao vây lấy Hàn Lâm.
Nhưng sau một khắc, búa sắt trong tay của Hàn Lâm đã tiên cơ vọt tới.
Một đường đơn giản, nhưng lại không thể nào tránh né, đem một tên đánh
nổ cả đầu chết ngay tại chỗ. Búa sắt tựa hồ có linh tính, vụt một cái bay
ngược trở về tay Hàn Lâm, rồi lại hái xuống hai cái đầu khác.
- Súc sinh…