trăm vạn dặm, quấn quanh những dãy núi đồi hùng vỹ, mênh mông và vô
biên vô hạn, trùng điệp nối nhau đến chân trời.
Bè gỗ sau khi tới nơi này tốc độ liền thả chậm, thong thả rẽ nước mà
đi. Gợn sóng chập trùng, thi thoảng lại ập vào vách bè tạo nên những bọt
nước trắng xanh đẹp mắt.
Tiểu hoà thượng giống như một đứa trẻ xa quê mới về, ngồi bên sát
mép gỗ thả chân vào dòng nước mát lạnh, thi thoảng lại đá lên vài cái,
khuấy động một vùng.
- Đà Giang là một trong những dòng sông lớn nhất của Đại Việt, đồng
thời cũng là dòng sông hung hiểm nhất. Ta năm đó từng nghe sư phụ nói nó
thuộc vùng cai quản của Thuỷ Thần, một người rất nóng tính và không
giảng đạo lý. Mọi người tuyệt đối đừng làm điều gì dại dột mà chọc phải
ông, nếu không Đà Lão cũng cứu không nổi đâu á.
Một cái chắp tay như cúi chào thần nước, tiểu hoà thượng quay lại giới
thiệu với đám người, không che giấu đi sự e dè.
Đám người nghe vậy thì khẽ mỉm cười, trong lòng thật sự không quá
để tâm lời của nó. Một đội hình có tới hai vị chí cường và một vị vấn đỉnh,
há lại e sợ chút nguy hiểm sông nước này.
Chỉ là mặc dù nghĩ vậy, nhưng bọn hắn vẫn đồng thuận gật đầu với nó.
Một phần là phép lịch sự tối thiểu, phần khác là vì cẩn thận một chút cũng
không mất gì. Chưa kể tên nhóc này vốn là một đứa vô pháp vô thiên, ưa
thích quậy phá, vậy mà giờ đây lại tỏ ra kiêng kỵ như thế, hiển nhiên Thuỷ
Thần kia không đơn giản chút nào.
- Tồ…
Tiểu hoà thượng thấy vậy thì không khỏi mỉm cười thoả mãn, chỉ là
chưa được bao lâu liền có biến.