- Một con súc vật cũng dám xem thường quân thượng của chúng ta,
quả là muốn chết.
Mặt nước cuồn cuộn nổ tung, kèm theo là một âm thanh ầm ầm như
sấm động, tràn đầy giận giữ.
Chỉ thấy nước sông đổ dồn như thác đổ, một cái đầu lâu khổng lồ phá
nước mà lên, xuất hiện trước mặt mọi người.
Đó là một cái đầu tựa rùa mà không phải rùa, tựa rắn nhưng cũng
không là rắn, kỳ quái vô cùng. Nó to lớn tới mức bè gỗ phía trước nó so với
cái tăm cũng không bằng, hai con mắt to lớn bằng mấy toà lầu các trừng
trừng nhìn xuống, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống đám người.
- Ngươi… ngươi là thuồng luồng[1]thuỷ quái sao.
Tiểu hoà thượng là người đầu tiên cất tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm
đầu thuồng luồng tràn đầy rung động. Nhưng rung động, lại không phải sợ
hãi, mà là kích động đây.
- Sao lại xấu bẩn như vậy nhỉ, thực sự xẻ thịt ăn ngon như sư phụ nói
ư?
Nó hỏi, nhưng đầu thuồng luồng còn chưa kịp trả lời, âm thanh của nó
đã lần nữa vang lên. Nhìn cái đầu lâu khổng lồ xanh đen, tràn ngập nếp
nhăn và những nút lồi như mụn mọc, vẻ mặt nó không khỏi tràn lên hồ
nghi, có chút mang theo thất vọng lầm bầm.
- Xấu bẩn như vậy mà dám nói ăn ngon, sư phụ ngươi quả thực là nói
láo khắp thiên hạ vô địch thủ đó a. Ăn ngon cái rắm? Nếu thực ăn ngon,
bản hầu liền sẽ không đái lên đầu nó a.
Cẩu Thủ càng là không sợ, âm dương quái khí nhìn tiểu hoà thượng
mà đắc ý cười.