Thuỷ quái nghe qua một lời, thực có cảm giác muốn phún huyết ra
ngoài, nghiến răng nghiến lợi hai lần, sau đó phun nước dãi về phía dưới
bè, quát lớn:
- Ăn cái con bà nhà các ngươi. Một đám ngu si, nhận lấy cái chết.
Theo tiếng thét gầm, dòng nước bên phải đầu lâu của nó lần nữa nổ
tung lên bọt nước, lao ra một cái… chân rùa to lớn đến mức doạ người.
Một cái chân trước vung lên, vậy mà có thể đem cả bầu trời trên đầu
đám người khuất lấp, phảng phất to đến cả chục dặm không gian. Mà theo
chuyển động chân rùa, đại địa run rẩy liên hồi, lòng sông dậy sóng.
Một cỗ áp lực khổng lồ như ép lên tim mỗi người, để cho tim họ đập
nhanh vài lần. Xương cốt cũng là vang lên tiếng răng rắc, tựa hồ đội lên cả
ngàn tấn không gian.
- Hừ!
- Muốn chết…
Áp lực cực đại khiến người nghẹt thở, hai vị cường giả trong đoàn
người rốt cục không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, đồng thời ra tay
ngăn xuống.
Chỉ thấy Cố Sở siết trong tay Phong Thiên Lạc Địa, một cú xoay
người, liền là Kích Đồ Địa Lão đánh đi qua, ánh sáng xẻ dọc nền trời. Còn
thanh niên trẻ tuổi, chẳng biết tự lúc nào nắm ra một cây thần cung, đem
thương làm tiễn, hồng mang vút đi như cắt rời đại địa.
- Ầm… ầm…
Va chạm kinh thiên động địa, tiếng nổ ngút trời.