Cố Sở cùng nam tử trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, có chút sợ hãi nhưng vẫn
đứng trước thủ hộ lấy mọi người. Chỉ là thậm chí là hai người bọn hắn, lúc
này đây cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích kinh người ập tới, tuyệt
vọng phi thường.
Bỏ chạy? Có thể, nhưng mang theo người thì gần như là không thể.
Mà bọn hắn làm sao có thể bỏ mặc đám người cho được.
- Không sai biệt lắm, náo vậy là đủ rồi.
Đúng lúc mà hi vọng sớm không còn, một âm thanh khàn khàn bỗng
nhiên vang lên bên tai, khiến cả hai vị cường giả rùng mình rợn tóc.
Chỉ thấy Đà lão vốn im lặng từ đầu tới cuối, lúc này bỗng nhiên mở
lời. Lão vẫn đứng tại trên đầu bè gỗ, gậy chèo trong tay nghiêng mình biến
hoá, thoắt cái liền như biến thành cột chống trời, vút lên va chạm với bàn
chân con thuồng luồng.
- Đoàng!
Lại là nổ lớn.
Thế giới sau phút giây ấy gần như muốn nổ tan, không gian chỉ còn lại
một màu trắng xoá. Vạn vạn sinh linh điên cuồng run rẩy, hoảng sợ nhìn
lấy trời cao, tựa như đang nhìn vào tận thế.
Thậm chí là hai vị chí cường giả của chúng ta lúc này đến dư chấn
cũng không chịu nổi, bị đánh lăn ngược trở về bè gỗ. Nếu không phải nam
tử kịp thời xuất ra chuông đồng bao bọc cả đám, chỉ sợ quá nửa người liền
tan xương nát thịt rồi.
Đà lão… vậy mà cũng là Quy Nguyên đệ tam bước.
Thế giới này… rốt cục là nơi nào.