Một lời này của nó, nếu như là lúc trước nói liền chẳng có ý nghĩa gì,
nhưng vào lúc này lại hiệu quả phi thường. Chỉ thấy thân thể lão Đà phút
giây sau đó thoáng khựng lại, đôi ánh mắt nấp sau áo choàng lộ ra sự do dự
tột cùng.
- Ngươi nên nhớ… Ngoại nhân Trảm Đạo có ý vị như thế nào.
Trông thấy ông lão này còn do dự, thuồng luồng càng thêm thâm ý mà
bồi thêm một câu nữa.
- Ta… hiểu. Nhưng các ngươi không được tổn thương nó.
Cuối cùng, lão Đà vậy mà cúi đầu đồng thuận, một bước tránh ra
nhường đường cho thuỷ quái. Không quên đưa ánh mắt tràn đầy áy náy
nhìn về phía tiểu hoà thượng xa xa.
- Hừ… khi nãy nó xem thường ta?
Thuồng luồng híp mắt lạnh lùng, hiển nhiên là không đồng ý bỏ qua
tên nhóc này.
- Nó là đệ tử của Không Chân Ngã.
Lão Đà không chút nhượng bộ nhìn lấy thuỷ quái.
- Không Chân Ngã? Thần Thoại cấp cường giả.
Mấy chữ Không Chân Ngã vừa ra, sắc mặt của thuồng luồng vậy mà
lộ ra hoảng sợ, sau đó ánh mắt nhìn về phía tiểu hoà thượng khó coi vô
cùng. Hiển nhiên, nó không thể nào nghĩ tới tên nhóc con tưởng chừng vô
hại kia lại có thân phận khủng bố đến mức này.
Thảo nào vừa nãy tên nhóc này dám nói thịt của thuồng luồng ăn
ngon, chẳng phải do sư phụ nó năm đó đã làm thịt biết không biết bao
nhiêu đồng tộc của mình ấy sao.