Canh thuồng luồng nấu chuối, chỉ nghĩ tới thôi là đã sợ đến run người
ra rồi.
- Quản nó cho kỹ…
Thế rồi, nó nói ra một câu mà chỉ có nó với lão Đà mới hiểu được hàm
ý, lách mình bay vút qua bên chiến trường.
- Nhân loại… bó tay chịu trói đi. Một mình ngươi không đủ năng lực
chống lại hai chúng ta đâu.
Không còn lão Đà can thiệp, thế trận vốn nghiêng về một bên lúc này
càng thêm chênh lệch triệt để. Thuồng luồng không có cùng với người đàn
ông kia đại chiến, mà buông xuống trên đầu đám người Cố Sở, ánh mắt
lạnh lùng uy hiếp.
- Muốn Cao Vô Cầu ta bó tay chịu trói? Các ngươi còn chưa có được
tư cách đó.
Chiến lực cường hoành, vượt cấp thành danh, người đàn ông này còn
có thể là ai khác ngoài Cao Vô Cầu, đương kim thần thoại của đại lục Tuyết
Vũ.
Hắn ở bên này vốn đang bị tôm tinh đập cho chật vật, nghe thấy một
lời thì buỗng nhiên cười lớn, mở miệng quát rằng.
Ngay tại thời điểm mà hai đầu thuỷ quái còn nghĩ hắn ngông cuồng
không biết sống chết, thì biến hoá tiếp theo lại khiến cho bọn chúng lộ ra
giật mình.
Chỉ thấy Cao Vô Cầu vung tay thu về Diệt Thánh, cánh tay kia cách
không triệu hồi ra Đồ Hoàng, rống lên một tiếng hợp nhất chúng về một
thể.