Tiểu hoà thượng cảm thấy sự tình vậy mà trở nên hỗn loạn vượt qua
khống chế, rốt cục không còn dám bông đùa, vội vàng thi thân bay lên chắn
ở trước đám người.
- Nhóc con… mi gây ra đại sự.
Lão Đà lần đầu tiên dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn về tên nhóc, hiển
nhiên là cực kỳ giận giữ vì nó dám to gan lừa lão dắt đám người này tiến
vào Đại Việt.
- Chúng ta là người của Nguyên Giới, tới nơi này chỉ vì muốn cứu bọn
hắn.
Cố Sở rốt cục khôi phục được đôi phần sức lực, thấy đối phương hiểu
lầm thì vội vàng đứng thẳng người nhìn lên mà nói, cánh tay chỉ về hai cái
xác không hồn của Vương Đình và Hoàng Thiên.
- Hừ… Nguyên Giới chỉ là một cái lao tù, lấy đâu ra một kẻ sơ ngộ
Trảm Đạo và một kiện Cực Đạo Hoàng Khí cấp Thần Thoại? Nếu đã không
nói, thì đừng trách chúng ta tàn nhẫn.
Tôm tinh là kẻ đầu tiên không còn giữ được kiên nhẫn, hai râu vung
vẩy ngưng tụ thuỷ nguyên vị lực, bắt đầu toàn lực công kích về phía Cao
Vô Cầu.
- Muốn đánh liền đánh, hà cớ phải viện lý do quá nhiều?
Bộ mặt thấy chết không sờn, Cao Vô Cầu cười lạnh vung lên Đồ
Hoàng – Diệt Thánh, búng người mà tới chiến.
- Hừ… Đừng nghĩ chỉ có mình ngươi là có Cực Đạo Hoàng Khí.
Bên này, thuồng luồng trông thấy thái độ của Cao Vô Cầu thì càng
thêm giận, đạp phá lòng sông bay đi.