Nó nhìn thoáng qua chiến giáp trên thân, như nhớ về một thời ký ức
đã xa, một thời đại của thần thoại đại chiến, của tháng năm anh hùng nở rộ.
- Việt điện kiền khôn lưu vĩ tích,
Ân giao thảo mộc thức dư uy.
Chi kim từ vũ tùng phong động,
Do tưởng đương niên đắc thắng quy.
Gió thổi lông tóc tung bay, Phong Thiên Lạc Địa điên cuồng khiêu vũ.
- Vốn còn không muốn dùng nó quá sớm, nhưng các ngươi đã không
biết điều, vậy cũng đừng trách bản tiên hầu ra tay quá ác.
Cẩu Thủ như hoá thân thành một vị chiến thần, phá thế mà qua. Âm
thanh của nó khiêu động có quy luật, âm vang trùng điệp bốn góc trời.
Đang khi nói chuyện, thân hình nó đã phiêu dật tiêu thất. Tới khi xuất
hiện trở về, đã đứng ở trước mặt con thuồng luồng. Một nụ cười lạnh nhạt,
chiến kích phá ra ngân hà, oanh oanh khủng bố.
Cực kỳ mạnh mẽ, mạnh đến mức một tồn tại Truyền Thuyết như
thuồng luồng, nắm trong tay Cực Đạo Hoàng Khí cũng chẳng thể là đối
thủ, bị một kích này đánh cho máu tươi bật dài.
- Súc sinh… Chớ có ngông cuồng.
Nhưng, nó mạnh, không đồng nghĩa với việc ba vị Thuyền Thuyết này
sẽ yếu. Bọn hắn ở Đại Việt coi như không phải cường giả đỉnh tiêm, nhưng
cũng là đại nhân vật có số, há lại có thể bị một con khỉ áp chế thế này.
Chỉ thấy trên đường lui bước, thuồng luồng thuỷ quái không chút
chậm trễ tế ra Linh Quang Thần Cơ nỏ, một kéo, một buông, tuôn ra một