Một cái âm thanh dạy dỗ truyền ra, khiến không ít người biến hoá.
Nhưng rung động lớn nhất có lẽ vẫn là Cố Sở, bởi vì tên nhóc trong lời nói
ấy chính là chỉ lão.
Một con khỉ miệng còn hôi sữa, gọi một vị Chí cường giả là tên nhóc,
còn buông lời chỉ dạy, quả thực nực cười quá đỗi.
Nhưng chẳng có ai cười, bởi vì Cẩu Thủ đã ra tay rồi. Chỉ thấy nó hơi
ngẩng cao đầu, giương lên chiến kích. Giáp sắt trên thân lấp lánh hào
quang, tuôn ra từng sợi hào quang hư ảo, đan vào nhau tạo thành một cái
bóng người to lớn.
Thân cao mười trượng, giáp mũ chỉnh tề, trong tay nắm kích, khí tức
của hắn không mãnh liệt, nhưng thần thánh không thể nào tả nổi, cao cao
không thể nào với tới.
Đó, là uy thế mà chỉ có Thiên Vương trong thần thoại mới có.
Hư ảnh Thiên Vương xuất thế, doạ cho lão Đà cùng Thuồng Luồng sợ
vãi cả linh hồn, công kích đang chuẩn bị đánh về phía Cẩu Thủ cũng phải
ngưng lại, có chút thoái ý trong lòng.
Dù như thế nào, bọn hắn cũng không nghĩ tới con khỉ mặt chó này có
thể triệu hồi ra hư ảnh của Thiên Vương. Đó là một tồn tại mà dù là hư ảnh,
bọn hắn cũng không dám có lòng đắc tội.
- Đầu trọc, hôm nay bản hầu mời ngươi ăn đầu tôm chiên nước mắm.
Cẩu Thủ đang trong giao chiến, nhưng vẫn không quên hướng tiểu hoà
thượng buông lời cợt nhả.
- Ta mới không ăn cứt.
Bên dưới, tiểu hoà thượng nghe vậy thì rất là bất mãn, rướn cổ hô to.