Chiến giáp tuôn trào sức mạnh ngày càng mạnh mẽ, qua chiến kích mà
thể hiện ra uy năng của mình. Dưới đường kích đi, mảng trời xé rách, sóng
năng lượng mãnh liệt lan tràn.
Phong Thiên, đem bầu trời trấn áp. Toàn bộ không trung lập loè phù
văn hùng vỹ, thần quang hoá lao tù đem thinh không đông cứng. Vẫn là
gầm trời đó, nhưng lòng người mơ hồ ẩn hiện cảm giác thiên kia thấp
xuống, tựa như bị sức mạnh tột cùng đạp xuống.
Phía bên kia, lão Đà và thuồng luồng càng là há hốc mồm, nhịn không
được mà trở nên run rẩy. Tại sao lại như vậy, tại sao một chiêu kích lại có
thể buông ra uy năng khổng lồ đến thế. Chẳng lẽ…
Nghi vấn, chỉ mãi là nghi vấn. Bọn hắn rốt cục cũng không thể nào trơ
mắt nhìn được nữa, đồng thuận ra tay đánh về phía thân hình Cẩu Thủ. Bọn
hắn biết, nếu còn không ra tay ngăn cản Lạc Địa, chỉ sợ tôm tinh chẳng còn
mạng sống.
Chỉ thấy lão Đà giơ tay, gậy gỗ xuất thế. Một cú vung ngược lên trời,
đem không gian dọc đường đểu đánh nổ tan thành tro bụi.
Thuồng luồng càng không kém cạnh, bắt đầu toàn lực phát huy ra sức
mạnh của Linh Quang Thần Cơ, thần tiễn xé trời.
- Vút… Phanh… Phanh…
Âm thanh như là tận thế, khiến cả bầu trời đều có cảm giác vỡ tan,
trùng xuống. Cẩu Thủ sau một cú Lạc Địa va chạm với cả ba tên Truyền
Thuyết thì hơi yếu thế, bị đánh lui về nửa dặm về sau.
Chỉ là, nó không những không kinh sợ, mà còn nhạt cười.
- Cảm giác ấy… bao lâu rồi mới lại trở về. Các ngươi, rất tốt.